Vừa nói, chú vừa bấm vào một cái nút thì một cái bàn đã từ trong tường
bật ra, suýt nữa thì nó đập trúng vào đầu Bu loong. Đinh ốc hỏi:
- Có tiện không các cậu?
- Thật là kỳ diệu! – Bu loong đáp và sợ hãi đưa mắt nhìn quanh.
Đinh ốc nói, rất tự hào:
- Kỹ thuật cao đi đến chỗ kỳ ảo rồi đấy!
Bánh vòng nói:
- Có điều bất tiện là ta chỉ có thể ngồi ở gần tường thôi.
Nhà phát minh đáp:
- Chính mình đang nghĩ cách để đưa cái ghế ra xa hơn nữa.
Đinh vít nói:
- Có lẽ làm những cái ghế bình thường thì giản tiện hơn.
Đinh ốc vui vẻ trả lời:
- Ý kiến hay đấy! Mình phải chế ra một cái ghế thật đơn giản, thật bình
thường mới được! Cái gì thật là thiên tài bao giờ cũng rất đơn giản. Cậu
cũng là thợ máy đấy phải không?
Đinh vít đáp:
- Phải. Cả hai đứa chúng mình đều là thợ máy.
- Các cậu đến đây để kiếm cái mỏ hàn à?