- Chúng mình quen nhau rồi còn gì! – Bánh vòng trả lời.
- À phải, cậu Bánh vòng! – Cả láu nói, ra vẻ ngạc nhiên. – Chào bạn. Xin
mời các bạn ngồi.
Họ cùng ngồi xuống.
- Thế ra các bạn đã quen cậu Đinh ốc rồi à? – Cả láu hỏi, tỏ ra rằng chú
vẫn nghe rõ Bánh vòng vừa nói mặc dù chú đã thả hết suy tư của mình sang
những lĩnh vực xa xôi.
- Chắc là bạn Đinh ốc đã cho các bạn xem bộ bàn ghế gắn liền của bạn
ấy rồi đấy nhỉ. Ha-ha-ha!
Thấy Bu loong quả quyết gật đầu. Cả láu có một vẻ mặt khá buồn cười,
xoa xoa đầu gối một cách khoan khoái rõ rệt.
- Hừm, các nhà sáng chế ấy đều là những hạng người kỳ dị. Các bạn thử
nói cho mình xem tại sao lại phải cần đến những thứ bàn xòe cụp, thứ tủ tự
mở ấy và cả cái võng cứ nhấc lên hạ xuống ấy? Mình ưa ngồi thật vững
trong một cái ghế bình thường, thuận tiện thôi, chỉ cần nó đừng rít lên khi
mình đứng dậy là được và mình thích nằm trong một cái giường bình
thường miễn là nó đừng nhún lên nhún xuống trong khi mình đang nằm.
Mình không hiểu những cái đó dùng để làm gì? Không ai có thể bắt mình
nằm ngủ trong một cái giường như vậy được?
Bánh vòng đáp:
- Không ai bắt buộc bạn làm thế đâu! Bạn Đinh ốc là nhà sáng chế cho
nên bạn ấy cố cải tiến tất cả những cái mà bạn ấy trông thấy. Không phải là
lúc nào bạn ấy cũng thành công nhưng bạn ấy có nhiều sáng chế và là một
người thợ có tài đấy.