- Bạn cần cái máy nói này để làm gì?
- Để làm gì à? – Cả láu kêu lên – Đối với người viết sách nếu thiếu cái
dụng cụ này thì cũng như thiếu cánh tay ấy. Mình có thể đặt cái máy ghi âm
này vào bất cứ nhà nào. Nó sẽ ghi lấy tất cả những điều người ta trò
chuyện. Sau đó, mình chỉ việc chép những lời nó nhắc lại, thế là mình có
ngay một truyện ngắn hay một thiên tiểu thuyết hẳn hoi.
Đinh vít nói:
- Đơn giản thế thôi ư! Mình đọc sách thấy nói là nhà văn phải có cảm
hứng, phải tưởng tượng cơ mà!
Cả láu khoái chí đáp:
- Tưởng tượng à! Người ta viết trong sách như vậy đấy. Nhưng cậu hãy
thử tưởng tượng ra một cái gì xem nào? Chẳng cần đến bạn, người ta đã
nghĩ ra mọi chuyện rồi. Chuyện gì cũng đã có cả. Thành ra bạn chỉ việc bê
lấy mọi chuyện thực ấy, có khi có chuyện hay mà chưa nhà văn nào viết ra
nổi.
Bu loong nói:
- Nhưng có phải ai ai cũng đồng ý cho cậu đặt cái máy ghi âm vào trong
nhà họ đâu!
- Ồ, mình có mưu mẹo chứ! Mình xách cái máy ghi âm đến làm cho họ
cứ ngỡ là cái va-li và lúc đi ra, mình giả vờ để quên nó ở dưới gầm bàn hay
dưới cái ghế nào đó. Một lát sau, mình tha hồ mà nghe những điều họ đã
nói trong lúc mình vắng mặt. – Cả láu nói.
Đinh vít nói:
- Như thế mà thú vị đấy. Thế họ nói gì nào?