đủ thứ tầm bậy.
- Để làm gì vậy?
- Tại bạn chơi xỏ họ thì họ chơi xỏ lại bạn chứ sao. Bạn muốn nghe trộm
những điều họ nói khi bạn vắng mặt, họ biết thế nên họ cố ý kêu thét rên
gào để giễu bạn thôi.
- À, ra thế đấy? Được rồi, mình sẽ chơi lại họ cho mà xem. Mình sẽ đặt
cái máy ghi âm vào dưới cửa sổ nhà họ, nó vẫn cứ hiệu nghiệm, và còn đây
nữa, theo ý các bạn cái này là cái gì nào? – Cả láu chỉ vào một công trình
rườm rà nom giống như cái lều xếp lại hay là cái dù thật lớn.
Đinh vít đoán:
- Chắc đó là cái dù?
- Không phải, bộ bàn ghế gấp và lưu động cho nhà văn đấy. Ví thử các
bạn phải miêu tả cảnh rừng thì các bạn chỉ việc đi vào rừng rồi mở cái bàn
ra và ngồi xuống đường hoàng mà ghi chép tất cả những điều các bạn trông
thấy diễn ra xung quanh.
Cậu ta bảo Đinh vít:
- Bạn hãy thử ngồi vào xem.
Trên chiếc cán gỗ có một cái nút làm cho Đinh vít cứ ngỡ là một cái dù.
Cả láu ấn vào cái nút. Lập tức chiếc dù mở ra và biến thành một bộ bàn ghế
dính liền nhau. Đinh vít ngồi xuống nhưng chú phải co cẳng lại mới ngồi
vào bàn được.
Cả láu nói:
- Bạn cảm thấy thoải mái ngay và đồng thời cảm hứng cũng xuất hiện.
Ngồi như thế thú hơn ngồi trên cỏ hay dưới đất nhiều.