- Ừ, còn thú hơn cả điều mình muốn nữa cơ. – Cả láu xác nhận – Thiên
hạ họ chả trò chuyện gì đâu, họ chỉ cười chán rồi lại kêu meo meo, sủa gâu
gâu nhặng sị lên rồi lại còn gáy cúc cù cu nữa.
Bu loong nói:
- Lạ thực!
- Đúng như vậy đấy! – Cả láu trả lời – Mình mà có mặt ở đó thì họ còn
trò chuyện bình thường và nói đâu ra đấy nhưng hễ mình đi khỏi là họ lại
nói tầm bậy ngay. Đây này, mình mở cái băng ngày hôm qua cho các bạn
nghe nhé, mình đến nhà tụi bạn rồi lúc ra đi, mình để cái máy ghi ở dưới
gầm bàn.
Cái băng nằm dưới nắp va-li, Cả láu ấn vào cái nút cho nó quay. Những
tiếng rít nổi lên rồi có cái gì như tiếng động cửa: sau một phút im lặng thì
có tiếng cười và một tiếng nói: “Dưới gầm bàn ấy”, rồi có tiếng động ghế
và lại đến một chuỗi cười. Có tiếng gáy “cúc cù cu” và “sủa gâu gâu, kêu
meo meo”. Một giọng nói tiếp: “ \Đến lượt mình hí nhé!”. Một tiếng ngựa
hí cất lên và lấp trong những tiếng cười ầm ĩ.
Cả láu dang tay hỏi:
- Các bạn xem… À không, các bạn có nghe thấy không?
Bu loong nói:
- Có, nhưng mình không hiểu là những cái ấy có thể giúp ích gì cho việc
viết tiểu thuyết cơ chứ.
Bánh vòng nói:
- Mình tiết lộ cho bạn điều bí mật ấy Cả láu nhé. Trong thành phố này, ai
người ta cũng biết cái máy ghi âm của bạn cho nên bạn mà đi khỏi là họ nói