Đinh vít thì chẳng thấy đường hoàng và có hứng hiếc gì hết. Trái lại, chú
chỉ thấy đau chân đau cẳng ghê gớm thôi, nên chú muốn mau chuyển câu
chuyện sang hướng khác, ra khỏi cái bàn chú hỏi:
- Bạn đã viết quyển sách nào?
- Mình chưa viết được quyển nào cả. – Cả láu thú nhận – Làm nhà văn có
phải là chuyện chơi đâu. Trước khi trở thành nhà văn, mình phải lo kiếm
một vài thứ như các bạn đã xem đấy. Mà mình cam đoan với các bạn là
chẳng phải giản đơn đâu. Trước hết mình sắm cái bàn lưu động, phải mất
mấy năm mới được đấy. Rồi đến cái máy ghi âm. Các bạn có biết các ông
thợ máy làm việc lâu la như thế nào không, nhất là bạn Đinh ốc: bạn ấy
phải mất hai năm rưỡi trời mới sáng chế ra cái máy ấy đấy. Bạn ấy cũng
chả nghĩ gì đến chuyện mình phải chờ đợi bạn ấy đâu: bạn ấy cứ phớt đều
thôi. Bạn ấy không hiểu là mình cũng làm một công việc sáng tạo. Mình
cũng biết cái máy ghi âm là một thứ máy phức tạp rồi, nhưng mà tại sao
bạn ấy lại cứ muốn làm cho nó phức tạp thêm nữa chứ?
Đinh vít hỏi có vẻ thông cảm:
- Bạn ấy làm nó phức tạp thêm ra à?
- Ừ! Đáng lẽ là làm cái máy ghi âm cho mình thì bạn ấy lại muốn là nó
kiêm cả máy hút bụi nữa. Mà mình thì cần gì cái máy hút bụi cơ chứ? Thế
là mất đứt một năm rưỡi. Nhưng bây giờ có nó rồi, mình chẳng cần cái gì to
tát hơn nữa. – Cả láu nói.
Đinh vít đáp:
- Giá kiếm được một cái máy có thể nghĩ thay cho nhà văn thì tốt đấy.
Cả láu nói:
- Cậu nói rất có lý.