- Cậu là người thô lỗ lắm, ăn nói như vậy à? Này, tôi đến phải phát
ngượng lên vì cậu đấy.
Mít Đặc làu bàu:
- Được rồi! Được rồi!
Một cô tí hon rón rén đi vào, và thừa dịp đang lộn xộn cô lủi đến tận cầu
thang bắc lên gác. Mít Đặc lao ngay theo cô bé và định nắm chặt lấy cánh
tay cô ta. Nhưng cô đứng lại kiêu hãnh nhìn chú và giơ ngón tay lên dọa
chú:
- Khẽ thôi nào! Tôi là nhà thơ đây, được ưu tiên.
Câu trả lời ấy làm cho chú kinh ngạc: nhân lúc chú đang bối rối, cô ta
quay lưng lại và thong thả leo lên cầu thang.
- Cô ta nói cái gì thế nhỉ? Cô ta làm nghề gì vậy?
Các cô tí hon đáp:
- Cô ấy là nhà thơ của chúng tôi. Cô ấy làm thơ đấy.
- A! Chúng tôi cũng có một nhà thơ. Cậu ta là học trò của tôi. Ngày xưa,
tôi đã dạy cho cậu ta làm thơ nhưng bây giờ thì cậu ta làm lấy thôi.
- Thật ư? Thế cậu cũng đã là nhà thơ đấy à?
- Ừ.
- Cậu tài giỏi quá đi mất! Cậu đã làm họa sĩ này, rồi lại làm thi sĩ này…
- Và làm nhạc sĩ nữa. – Mít Đặc nói tiếp một cách tự mãn.
- Ồ! Cậu đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ của cậu xem nào.