Mít Đặc thô lỗ đáp:
- Cô đừng có làm bộ làm tịch nữa, nếu không tôi sẽ ra lệnh Thuốc Nước
không vẽ cho cô nữa đâu.
Cô ta quay về phía họa sĩ:
- A! Cậu ấy có thể ra lệnh cho cậu được à?
- Ừ, cậu ấy thì gì mà chẳng làm được.- Thuốc Nước trả lời, chú đang mải
mê vẽ nên cũng chẳng nghe rõ Mít Đặc đã nói cái gì.
Mít Đặc nói tiếp:
- Đấy nhé, ở đây ai cũng phải phục tùng tôi, vì tôi là chỉ huy.
Thấy chú có quyền lực trong đám các bạn, cô muốn làm lành với chú:
- Có phải cậu đã sáng chế ra quả cầu phải không?
- Cô còn muốn ai vào đó nữa!
- A! Tôi sẽ làm thơ tặng cậu.
- Thơ thẩn mà làm gì!
Cô nói với một giọng êm êm như hát:
- Cậu đừng nói thế! Cậu chưa nghe thơ tôi bao giờ đấy nhỉ, cậu có muốn
tôi đọc thơ cho cậu nghe không?
Chú trả lời, ra vẻ đồng ý:
- Được, cô đọc đi.
- Đây là bài thơ tôi vừa mới sáng tác xong, nhan đề là