- Tôi còn làm nhiều bài khác nữa cơ.
Hoa dại đáp và cô liền ngâm một bài thơ nữa, nội dung bài thơ không nói
về con muỗi mà là con chuồn chuồn và kết thúc như sau:
“Vá quần vá áo, bạn ơi!”.
Rồi lại đến một bài khác kết thúc là:
“Rửa tay thật kỹ” và một bài thơ nữa chấm dứt bằng câu:
“Quét nhà sạch bong”.
images
Trong lúc ấy, Thuốc Nước đã vẽ xong chân dung của Mắt xanh. Mọi
người xúm quanh giá vẽ, trầm trồ:
- Tuyệt thật! Đẹp quá đi mất!
Hoa dại nói:
- Cậu Thuốc Nước thân mến ơi, cậu có thể vẽ tôi mặc áo dài xanh được
không?
- Sao lại áo xanh? Áo cô màu lá cây cơ mà! – Thuốc Nước băn khoăn trả
lời.
- Thế thì đã sao cơ chứ? Đối với cậu, thì áo nào cũng như nhau thôi, áo
tôi xanh lá cây thì cậu sẽ vẽ nó thành xanh biếc. Nếu tôi biết Mắt xanh mặc
áo xanh biếc mà đẹp đến thế thì tôi cũng mặc áo xanh biếc.
Thuốc Nước đồng ý:
- Được.