- Tôi muốn cậu cũng vẽ cho tôi đôi mắt xanh biếc cơ.
Họa sĩ lắc đầu nói:
- Mắt cô nâu cơ mà.
- Cậu Thuốc Nước thân mến, tôi van cậu đấy. Nếu cậu có thể vẽ cho tôi
cái áo xanh biếc thay cho cái áo xanh lá cây thì tại sao cậu lại không thể
làm cho đôi mắt nâu của tôi trở thành xanh biếc được?
- A, không, hai việc có khác nhau! Nếu cô muốn thì cô có thể mặc áo
xanh biếc nhưng còn đôi mắt thì cô không thể thay nó đi được.
- Đúng đấy, cậu vẽ mắt màu nâu cho tôi vậy. Nhưng tôi yêu cầu cậu vẽ
cho nó to hơn kia.
- Mắt cô đã to lắm rồi!
- Chỉ một chút xíu nữa thôi mà! Tôi muốn nó to hơn thế nữa và lông mi
tôi cũng dài hơn cơ.
- Được.
- Và cậu vẽ tóc tôi cho nó thật vàng ửng lên nhé. Tóc tôi nó chỉ mới vàng
hoe hoe thôi.
- Tôi đồng ý, điều đó thì có thể được.
Chú bắt đầu vẽ. Hoa dại nhổm dậy luôn và đến xem chân dung của cô.
Cô van nài:
- Mắt vẽ cho to thêm nữa! Nữa! Nữa! Kéo dài lông mi ra, vẽ nhỏ cái
mồm lại, nữa, nữa!