Con muỗi
Tôi bắt con muỗi,
Nó kêu vo ve,
Tôi yêu nó ghê,
Nhưng rồi một buổi
Nó buồn rũ rượi.
Tôi thương vô cùng
Giữ thì ác hung…
Có lẽ tốt hơn
Tôi bắt con kiến,
Kiến cũng buồn nản,
Tôi thả nó ra.
Chơi đã chán chê
Thôi, tôi đọc sách.
Thuốc Nước phải vỗ tay thốt lên:
- Hoan hô! Hoan hô!
Kèn Đồng tán thành:
- Thơ hay lắm. Không những nói về con muỗi mà lại còn bảo ta phải yêu
quý sách vở. Thật là những câu thơ bổ ích.