- … nhưng chị Mật ngọt bảo là họ đã đi rồi.
- … bọn mình liền hỏi đến các cậu khác thì chị Mật ngọt giao các cậu
Ngộ Nhỡ và Nhanh Nhảu cho bọn mình, – cô nói liến láu, không muốn cho
cô Én ngắt lời cô, – nhưng khi đi đường, các cậu ấy trốn, trèo lên cây.
Cô Én nói và phá lên cười:
- Các cậu ấy sợ là chúng mình sẽ giáo dục các cậu ấy đấy, các cậu có
hiểu không?
Mèo con nhăn mặt ra vẻ khinh bỉ:
- Họ hư đốn quá nên bọn mình mới phải săn sóc họ thế chứ!
Mắt xanh hỏi:
- Nhưng mà các cậu ấy ở đâu nào?
Én đáp:
- Các cậu ấy đang ở trên cây ấy và rất có thể là các cậu ấy xoáy trộm táo
của chúng mình đấy…
Bạch tuyết đề nghị:
- Chúng mình đến xem sao đi!
Ngộ Nhỡ và Nhanh Nhảu ngồi vắt vẻo trên một cái cành cây, hai chú cố
hái một quả táo, ra sức vặn đứt cái cuống. Nhìn thấy một tốp các cô tí hon
đứng lại tò mò nhìn lên, hai chú càng nỗ lực thêm nữa. Ngộ Nhỡ lấy răng
cắn cuống quả táo. Có tiếng chế giễu: “Các cậu chưa hái được quả táo nào
à?”.
Hai chú nhìn xuống đất, thấy Mắt xanh đang cười. Ngộ Nhỡ càu nhàu: