Chuồn chuồn đáp:
- Đồng ý.
Trong lúc đó, các cô tí hon ở căn nhà cạnh ga-ra xe đến kể chuyện rằng
Bu loong và Đinh vít đi Thành phố Diều từ sáng sớm mà không thấy trở về.
Cô Én nói liến thoắng:
- Các cậu xem đấy, tôi đã bảo mà! Họ chẳng chịu ở đây nên trốn sạch đi
Thành phố Diều cho mà xem!
Mắt xanh nói:
- Được, đi thì cứ đi, chẳng giữ làm quái gì!
Mãi đến chiều tối mà họ vẫn còn trò chuyện về các chú Bu loong và
Đinh vít. Én và Mèo con có vẻ rất vui thích về chuyện hai chú mất tăm mất
tích. Đến giờ rồi mà chẳng có hy vọng gì gặp các chủ trở về nữa. Nhưng rồi
một cái ô-tô hiện ra ở đầu phố. Xe vừa chạy vừa nổ phành phạch. Các cô tí
hon bỏ quả táo, chạy ùa theo. Én và Mèo con dẫn đầu cả bọn, hai cô hét:
- Bu loong và Đinh vít về rồi! Bu loong và Đinh vít về rồi!
Nhưng đột nhiên hai cô quay lại đằng sau:
- Đứng lại! Không nên chạy theo sau ô-tô, làm thế xấu lắm đấy.
Đến ga-ra xe, hai cô ngạc nhiên thấy Bánh vòng đã ở đấy với Bu loong
và Đinh vít rồi.
Mèo con bất bình nói:
- Chà! Nếu tôi không lầm thì cậu là cậu Bánh vòng ở Thành phố Diều
phải không? Tại sao cậu lại đến đây? Chúng tôi có mời cậu đâu cơ chứ?