được cách cho cậu ta chừa cái thói xấu ấy đi. Nếu cậu ta chỉ ăn đường
không thôi thì còn đỡ, đằng này cậu ta lại nhét đường đầy túi áo và giấu cả
vào dưới gối nữa. May ra được thả ra ngoài, cậu ta sẽ bớt háu đói đi chăng.
Còn cậu Nước đường thì phải giữ lại ở đây để phạt vì tội uống nước ngọt
nhiều quá. Nhưng mà tôi sẽ cho ra cả hai cậu vì hai cậu đối với tôi rất lễ
phép.
Cô lại nhìn vào danh sách.
- Cậu Viên đạn thì chưa ra được, chân cậu ta chưa khỏi. Cậu Viên đạn
thật sự là bệnh nhân của chúng ta đấy.
Mắt xanh hỏi:
- Còn cậu Cáu kỉnh?
- Không, không được! Cáu kỉnh là tay đáng ngán nhất, cậu ta luôn luôn
hậm hực, lúc nào cũng không vừa lòng. Cậu ấy cứ làm cho bọn mình phải
phát bực lên thôi! Tôi sẽ giữ cậu ta lại bởi vì cậu ta hết sức lạ lùng. Nhưng
mà tôi cũng chẳng mong gì hơn là mau giải phóng cho cậu ấy cùng với cậu
Thuốc Viên. Cậu này thì chẳng ai mà chịu nổi và tôi cũng không hiểu cậu
ta có quyền gì mà dám tự xưng là thầy thuốc, lúc nào cậu ta cũng bảo rằng
các phương pháp chữa bệnh của tôi là vô giá trị.
- Nếu vậy thì chị cứ cho cả hai cậu ấy ra đi, thế là chị sẽ yên thân. – Mắt
xanh đề nghị.
- Thế à! Dù có vác vàng tôi cũng không làm vậy. Các cô có biết cái cậu
Thuốc Viên quỉ quái ấy đã nói gì với tôi gần đây không? Cậu ấy bảo là tôi
không chữa cho người ốm khỏi bệnh mà lại làm cho người khỏe phát ốm.
Thật là hồ đồ! Không được, cậu ta sẽ ở đây đúng thời hạn. Tôi chẳng cho
cậu ấy ra sớm một ngày đâu, cả cậu Cáu kỉnh nữa!