Thế là nhờ có cô Mắt xanh, các chú Lặng lẽ, Tròn Xoay và Nước đường
đã được ra viện cùng với Chắc chắn và Mất sạch. Mật ngọt chỉ giữ các chú
Viên đạn, Cáu kỉnh và Thuốc Viên ở lại. Chú Viên đạn bị đau chân nên
đành âm thầm chịu sự bất công đó. Nhưng các chú Cáu kỉnh và Thuốc Viên
thì bứt đầu bứt tóc và la ó lên rằng nếu không cho các chú ra trước chiều
nay thì các chú sẽ tẩu thoát.
Các chú Bu loong, Đinh vít và Bánh vòng dậy từ mờ sáng và bắt đầu sửa
xe ngay. Nhưng đến khi máy nổ rống lên thì mặt trời đã lên cao rồi. Ba chú
quyết định cho xe chạy thử một tua đã. Xe chạy qua sân làm bụi tung lên
mù mịt, lướt qua cổng và phóng ra phố. Chẳng mấy chốc các chú đã thấy
các cô tí hon đang khuân táo về nhà rồi đến các chú Nhanh Nhảu, Mất sạch,
Chắc chắn và Ngộ Nhỡ đang ngồi cưa trên cây táo và xa hơn một chút là
các chú Kèn Đồng, Lặng lẽ và Chuồn chuồn đang hái lê. Các cô tí hon đẩy
các quả lăn đi khắp các ngả. Chú Mít Đặc đang mải mê ra lệnh:
- Năm người lại đây, năm người lại đằng kia! Chặn quả táo này lại cho
tôi và lăn nó đi đi. Lùi ra, liệu hồn quả lê sắp rơi xuống đấy! Này, các cậu ở
trên kia, không báo trước cho người ta à? Tránh ra, không thì tôi không
chịu trách nhiệm đâu!
Không có chú thì công việc lại chạy hơn nhiều nhưng chú cứ có cái cảm
giác là nếu chú mà thôi hò hét thì mọi việc sẽ đình trệ ngay. Tròn Xoay và
Nước đường cũng bắt tay vào việc. Hai chú đẩy một quả lê nhưng nó chẳng
chịu lăn đi cho mà lại cứ quay tròn tại chỗ. Ai cũng biết là hình thù quả lê
không giống quả táo và hễ ta đẩy cho nó lăn đi thì nó lại quay thành vòng
tròn. Hơn nữa, quả lê này đã chín lắm rồi, khi rơi xuống đất nó đã bị giập
mất một mé, đến lúc Nước đường và Tròn Xoay đẩy nó đi thì nó hoàn toàn
nát nhoét. Thế là người hai chú dính đầy nước đường từ đầu đến chân và
hai chú mút ngón tay hoài.
Mít Đặc hét: