Các cô chạy biến đi rồi đem đến ngay một sợi dây. Mít Đặc cầm lấy dây,
quay quay mãi trong tay. Chú chưa dùng dây bao giờ cả cho nên chú cứ
nhìn và nghĩ không biết làm thế nào. Sau đó chú đưa dây cho Bu loong và
nói ra vẻ thành thạo:
- Cậu cầm lấy mà làm.
Bu loong ném một đầu dây lên cành cây cho Nhanh Nhảu buộc chặt vào
cuống quả táo. Rồi chú đưa sợi dây cho các cô tí hon và dặn các cô không
được rời tay ra. Chú gọi Nhanh Nhảu:
- Nào, cưa đi!
Vài phút sau, cái cuống đã rời khỏi cành và quả táo treo lơ lửng ở đầu sợi
dây. Bánh vòng lái xe đến đúng chỗ các cô tí hon đang nhẹ nhàng kéo quả
táo xuống. Các chú tháo dây và xe ô-tô lên đường. Một lát sau, quả táo đã
về đến nơi đến chốn. Bánh vòng nói:
- Đi tìm xe ô-tô của mình đi.
Các chú chạy hộc tốc về ga-ra và vài phút sau đã lái hai chiếc xe đến.
Một xe để chở táo, một xe chở lê. Mít Đặc khoái chí, càng kiêu căng tợn:
- Này các cô có thấy những cái kỳ diệu của món cơ giới hóa này không?
Các cô có nằm mê cũng chẳng bao giờ trông thấy thế đâu!