Thật ra phải nằm im như chết trong đám bụi cây ké thì nào có sung
sướng nỗi gì nhưng chú rất khoan khoái vì đã được tự do! Chú vui vẻ ngắm
bầu trời xanh trong, nhìn làn cỏ xanh tươi mơn mởn; miệng chú nở một nụ
cười, chú thề là chú sẽ chẳng bao giờ cáu kỉnh nữa, chú sẽ luôn luôn hài
lòng với tất cả mọi chuyện miễn là người ta đừng bắt chú vào bệnh viện
nữa. Rốt cuộc, chú thấy cô Mật ngọt đành chịu trở về. Chú liền chui ra khỏi
chỗ nấp và chạy đi tìm Thuốc Viên.
- Cầm lấy, ông bạn khốn khổ ơi! – Chú đưa quần áo cho bạn.
Thuốc Viên bá lấy cổ chú; trong những ngày nằm bệnh viện, hai chú đã
trở thanh đôi bạn chí thân. Thuốc Viên hối hả mặc quần áo. Mất sạch, Ngộ
Nhỡ, Bu loong và các chú khác vây quanh Cáu kỉnh và mừng chú đã được
thoát nạn. Vẻ mặt hớn hở của Cáu kỉnh làm mọi người ngạc nhiên. Tròn
Xoay nói:
- Từ thuở bé đến giờ mình mới thấy cậu Cáu kỉnh cười đấy.
Các cô tí hon nhìn chú một cách tò mò. Lông ngỗng hỏi:
- Tên cậu là gì?
- Cáu kỉnh.
- Cậu nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Tôi thề với cô như vậy. Cô thấy nó kỳ lắm à?
- Mặt cậu hiền từ thế kia, vui thế kia mà! Cái tên ấy chẳng hợp với cậu
đâu!
Cái miệng của Cáu kỉnh nhách ra đến tận mang tai. Chú hóm hỉnh đáp:
- Chính tôi không hợp với cái tên ấy nữa thì có.