- Được. – Thuốc Viên nhún vai và mặc chiếc áo dài. Rồi chú giơ tay, co
chân và ngắm nghía đủ kiểu.
Mít Đặc phá lên cười và tất cả các chú tí hon cũng cười ồ lên khi thấy
Thuốc Viên ăn mặc quái gở như vậy.
Mèo con bất bình nói:
- Các cậu không biết thẹn à? Tôi thấy chẳng có cái gì là đáng cười cả.
Nhưng tiếng cười lại rộ lên. Thuốc Viên nhìn quanh và thấy ai cũng
nhách miệng ra đến tận mang tai. Chú liền cởi áo ra. Các cô tí hon nói:
- Không, không, cậu cứ giữ lấy, sao cậu lại làm thế?…
Chú trả lời cương quyết:
- Không. Tôi sẽ có quần áo khác.
- Chị Mật ngọt không trả lại quần áo cho cậu đâu, chị ấy nghiêm lắm cơ,
cậu biết không? – Thuốc Nước mỉm cười một cách bí hiểm.
Vừa trở về bệnh viện, Mật ngọt và các cô y tá đã thấy Cáu kỉnh biến đâu
mất rồi. Các cô chạy ùa vào phòng treo quần áo thì cũng chỉ thấy quần áo
của chú Viên đạn thôi. Cuộc tẩu thoát tay đôi này đã có tổ chức hẳn hoi!
Cáu kỉnh và bác sĩ Thuốc Viên đã có kế hoạch rõ ràng. Bây giờ cô Mật
ngọt mới vỡ lẽ. Thuốc Viên thì cứ trần như nhộng mà tháo qua cửa sổ.
Trong khi tất cả nhân viên của bệnh viện rượt theo bắt Thuốc Viên thì Cáu
kỉnh thừa cơ lẻn vào phòng quần áo lấy quần áo của hai người. Thế là hai
chú đã thực hiện đúng kế hoạch của họ. Mật ngọt tìm Cáu kỉnh và bộ quần
áo mất tích mãi cũng chẳng thấy. Trong khi đó Cáu kỉnh đã náu kín trong
một bụi cây ké.