bây giờ chú bị lương tâm cắn rứt nên chú sẽ đi nhổ dãi vào đuôi con rồng
để chuộc lại lỗi lầm cũ. Con rồng sẽ chết và hết gieo tai họa cho Thành phố
Xanh. Không hiểu chú đã học được ở đâu cái phép hễ nhổ dãi vào đuôi
rồng là con rồng sẽ chết lăn quay! Đinh dép ra đi: người thì than vãn tiếc
thương, người thì cho rằng dù sao cũng chẳng tổn thất lớn lao gì lắm.
Thành phố Diều sẽ bớt đi một gã vô dụng và bà con sẽ được yên ổn hơn.
- Nếu chúng mình không biết cách cải tạo cậu ta thì là tại lỗi ở chúng
mình thôi. – Một số người nói.
- Thôi đi! Cải tạo hắn ấy ư? Xấu nết đánh chết cũng không chừa đâu. –
Số khác lại nói.
Rõ ràng số thứ nhất chưa bị chú làm khổ đến mức phải căm ghét chú còn
số thứ hai thì đã từng bị chú làm cho thất điên bát đảo.
Đinh dép không trở về Thành phố Diều cho nên bây giờ người ta càng tin
chuyện con rồng và lại kể lắm chuyện thật kỳ quái. Mỗi người thêm thắt
cho nó một cái đầu thành ra đáng lẽ chỉ có ba cái đầu, nó đã trở nên con
rồng trăm đầu. Dĩ nhiên đó chỉ là điều bịa đặt. Các bạn đọc thông minh
nhất của tôi chắc đã đoán ra vì sao chú Đinh dép không trở về. Còn đối với
các bạn khác, tôi có thể nói rằng chú Đinh dép không bị con rồng chén thịt
đâu, bởi vì rồng không ăn thịt ai cả và vả lại chẳng có rồng riếc gì hết.
Chú Đinh dép chỉ làm một công việc mà chú rất say mê là leo lên cây
táo. Làm việc ấy thích thú lắm chứ, nhưng dù sao cũng có đôi chút nguy
hiểm. Nhưng mà có chú tí hon nào lại chịu lùi bước trước khó khăn nguy
hiểm?
Chỉ mình chú Thuốc Nước ở nhà thôi. Chú đang bận ngập đầu vì những
bức tranh đã đặt. Cô tí hon nào cũng muốn có một bức chân dung và dĩ
nhiên là phải vẽ cho tuyệt đẹp. Chú đã giải thích hoài cho các cô hiểu rằng
mỗi cô có thể đẹp một cách khác nhau và cặp mắt không cần cứ phải to thì