vào giữa mặt một cái nhiệt kế để thay cho chiếc mũi. Và Biết Tuốt thì ghê
gớm hơn, được tặng một đôi tai lừa. Những bức chân dung ấy nói chung vẽ
rất buồn cười, và kỳ quặc.
images
Sáng ra, Mít Đặc đem treo lên tường và ghi tên các chú bên dưới các bức
tranh: thế là căn buồng trở thành một phòng triễn lãm thực sự.
Bác sĩ Thuốc Viên tỉnh dậy đầu tiên; trông thấy các bức tranh, chú liền
phá lên cười. Chú cho là nét vẽ rất khá, chú đeo kính vào rồi lại gần, đi từ
bức này qua bức khác; chú ngắm nghía mãi, miệng không ngớt cười.
Chú nói:
- Hoan hô Mít Đặc! Mình chưa bao giờ no cười đến thế.
Rồi cuối cùng chú dừng lại bên bức chân dung của mình và cất giọng hỏi
nghiêm nghị:
- Người nào đây? Chắc cậu sẽ bảo là mình đây chứ gì? Không, cóc phải
mình đâu! Bức tranh này thất bại rồi, cậu bóc ngay nó đi thôi.
- Không, cứ để nó đấy! – Mít Đặc đáp.
Bác sĩ Thuốc Viên không hài lòng:
- Được, mình thấy cậu đã ốm rồi đấy: chắc là mắt cậu bị đau cái gì cho
nên cậu mới vẽ một ống nhiệt kế vào chỗ cái mũi của mình. Chiều nay,
mình sẽ cho cậu uống thuốc tẩy.
Món thuốc tẩy thì Mít Đặc không tài nào chịu nổi cho nên chú phản đối:
- Đừng làm thế, bây giờ mình đã rõ rồi, bức tranh này hỏng.