Vừa nói, chú vừa hạ bức tranh xuống và xé nát.
Chú thợ săn Viên Đạn là người ngủ dậy thứ hai và đứng trước các bức
chân dung, chú rất lấy làm khoái chí. Chú cười ngặt cười nghẽo. Nhưng rồi
chú đứng sững lại khi thấy bức tranh vẽ chú và chú bực mình ngay.
Chú quát tháo:
- Cái này tồi quá, hỏng quá. Cậu phải tháo nó ngay lập tức! Nếu không tớ
không cho cậu cùng đi săn nữa.
Đích thị là Mít Đặc còn muốn đi săn nữa cho nên chú vội vàng tháo bức
tranh xuống.
Đối với các chú tí hon khác cũng xảy ra câu chuyện tương tự. Chú nào
cũng cười trước chân dung của kẻ khác nhưng thảy đều nổi xung lên khi
thấy bức họa vẽ mình.
Người ngủ nhiều nhất là Thuốc Nước, chú bao giờ cũng thức dậy muộn
nhất. Vừa trông thấy bức chân dung của chú ở trên tường, chú đã nổi cáu.
Thế mà là một bức chân dung ư? Thật là phản nghệ thuật! Một sự bôi bác
bẩn thỉu, không hơn không kém. Chú vớ lấy, xé ra và bắt Mít Đặc trả lại bút
vẽ và các mực màu.
Bây giờ chỉ còn lại bức tranh của Tịt Mũi, Mít Đặc ôm trong tay và đem
đến nhà bạn.
- Tịt Mũi, nếu cậu thích tấm chân dung này thì mình cho cậu đấy. Chúng
ta xử hòa với nhau nhé.
Tịt Mũi xé vụn bức tranh.
- Đồng ý là chúng ta xử hòa nhưng nếu cậu lại giở trò ra thì sẽ sinh
chuyện đấy.