NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MÍT ĐẶC VÀ CÁC BẠN - Trang 165

Mít Đặc can thiệp:

- Ai là người chỉ huy ở đây? Ai là chỉ huy, mình hay cậu, hử? Mình đã

bảo phá là phá thôi.

Không hiểu câu chuyện sẽ ra sao nếu lúc đó không xuất hiện một chiếc

ô-tô ở đằng xa. Có tiếng nói vui vẻ:

- Cậu Bánh vòng về đấy! Sắp mang được ván về rồi, không phải phá lều

nữa!

Xe ô-tô dừng lại. Bánh vòng bước xuống. Nhưng sau lưng chú còn có

chú tí hon nào kia? Mọi người nhìn ngó và sửng sốt. Bác sĩ Thuốc Viên
thét:

- A! Cậu Biết Tuốt của chúng mình!

Mất sạch reo:

- Biết Tuốt đã đến!

Các chú tí hon vây quanh Biết Tuốt, ôm hôn chú và nói:

- Thế là bọn mình đã tìm thấy cậu rồi!

Biết Tuốt ngạc nhiên:

- Tại sao các cậu lại tìm thấy mình? Mình tưởng là trái lại kia: chính

mình đã tìm thấy các cậu thì có!

- Ừ, đúng đấy! Chính cậu đã tìm thấy bọn mình nhưng bọn mình nghĩ là

cậu đã bỏ bọn mình đi cho rảnh chuyện!

Biết Tuốt lại ngạc nhiên:

- Mình mà bỏ rơi các cậu à? Các cậu phải nói trái lại thì mới đúng.