Tròn Xoay đáp:
- Chính cậu đã nhảy dù còn bọn mình ở lại kia mà.
- Đúng. Tại sao các cậu lại ở lại, mình đã ra lệnh cho các cậu nhảy dù
xuống cơ mà? Các cậu phải theo mình vì dù sao thì khinh khí cầu cũng
chẳng bay được lâu nữa. Nhưng mà các cậu đâm hoảng, các cậu rụt vòi lại.
Các chú tí hon gật đầu thú nhận:
- Quả là bọn mình đã rụt vòi thật…
Mít Đặc nói:
- Đúng đấy. Bọn mình hốt không dám nhảy. Giá mà biết được cậu nào rụt
vòi đầu tiên thì cũng thú vị đấy.
Chắc chắn thấy điều đó hơi chướng bèn nói:
- Chẳng phải là cậu thì còn ai vào đấy nữa.
Mít Đặc ngạc nhiên:
- Mình ấy à?
Các chú kia đồng thanh đáp:
- Đích là cậu! Thế ai bảo là không cần nhảy? Chẳng lẽ không phải cậu
chắc?
Mít Đặc đành chịu nhận:
- Mình nói đấy! Nhưng tại sao các cậu lại nghe mình?
Biết Tuốt mỉm cười chế giễu: