Biết Tuốt thú thực:
- Không có.
- Thế thì cậu để sách vào đâu?
Chú nhún vai không đáp. Chú lấy làm thẹn rằng ở nhà chú, sách vở để
bừa bãi trên bàn, có khi ở cả dưới gậm bàn và gậm giường nữa. Dĩ nhiên là
Biết Tuốt cũng rất thích trồng dưa hấu. Các cô kể cho chú nghe chuyện cô
Rơm vàng và chú ngỏ ý muốn làm quen với cô ta. Các cô đi tìm Rơm vàng
và giới thiệu hai người với nhau. Chú nêu ra một số câu hỏi và cô kể cho
chú nghe cách trồng rau và hoa quả. Chú chăm chú nghe và ghi chép cả vào
sổ tay nữa. Các cô kháo nhau:
- Cậu ấy thông minh thật, cứ muốn học hỏi ngay thôi.
Mít Đặc chả có gan ngồi lâu trong bụi cây bồ công anh. Thỉnh thoảng
chú lại ló cổ ra nhưng rồi chú lại chột dạ. Các cô tí hon cứ hoàn toàn không
thèm để ý đến chú, làm như chú không có mặt ở đây nữa!
Còn các chú tí hon vẫn theo dõi và chế nhạo chú:
- Mít Đặc nói dối như ranh, khuếch khoác như thánh, nhát như anh thỏ
già.
Mít Đặc buồn rầu thầm nghĩ:
“Các cậu ấy vẫn chưa quên chuyện cũ”.
Và chú lại nấp vào bụi cây bồ công anh. Nhưng một lát sau, chú lại thò
cổ ra và cứ tiếp tục như thế mãi. Rốt cuộc, chú tự nhủ:
- Mình cóc ra nữa. Phải có nghị lực mới được. Mình sẽ ở đây đến tận
ngày mai. Lúc nào bắt đầu khiêu vũ thì mình sẽ ra vậy.