Mít Đặc vẫn nằm lì trong bụi cây bồ công anh. Chú cứ nằm ngủ miết.
Nhưng đến khi các chú tí hon tập hợp lại, chú liền ra khỏi chỗ nấp và tiến
về phía sân bãi.
- Cuội đấy à? Cậu thử kể lại xem cậu đã bay chổng vó lên trời như thế
nào nào?
Tròn Xoay nói:
- Và kể cả chuyện cậu đã chén mây thay cháo ra sao nữa?
Mít Đặc điên người lên, liền quay lại và đi thẳng. Các chú tí hon cười ồ
và nói với theo chú nhưng chú chẳng buồn nghe nữa. Đi vơ vẩn như vậy,
chú đến đầu thành phố và đụng ngay phải cái hàng rào, sưng bươu cả trán.
Chú ngước mắt nhìn thấy một dòng chữ:
“Mít Đặc là đồ ngốc”.
Chú tự nhủ:
“Họ lại quảng cáo mình lên hàng rào ư!”
Chú buồn xỉu cả người và thương thay cho cái số phận không may của
chú. Chú tì trán vào hàng rào và nức nở khóc.
- Mình khổ quá đi mất! Ai cũng chế giễu, coi khinh mình. Không ai yêu
mình nữa rồi.
Chú đứng mãi như vậy, nước mắt chú tuôn ra không ngớt. Nhưng chợt có
bàn tay đặt lên vai chú và có giọng nói dịu dàng bảo chú:
- Đừng khóc, cậu Mít Đặc ạ!
Đó là cô Mắt xanh. Cô nhắc lại: