- Đừng khóc!
Chú quay người đi, bám chặt vào hàng rào và càng khóc dữ hơn. Cô Mắt
xanh lẳng lặng xoa vai chú. Chú hích vai và vùng vằng hất tay cô ra.
Nhưng cô dịu dàng nói:
- Thôi đi, cậu đừng làm dữ thế! Cậu vốn là chú tí hon đẹp người tốt nết
cơ mà. Cậu chỉ muốn làm ra vẻ ta đây cừ hơn kia cho nên cậu đã khoác lác,
nói dối chúng tôi, nhưng mà cậu sẽ không làm như thế nữa, phải không
nào? Cậu sẽ không làm như vậy nữa nhé?
Mít Đặc vẫn làm thinh.
- Cậu hãy nói là cậu sẽ không làm thế nữa đi. Thực ra cậu là một chú tí
hon tốt nết.
- Không, tôi chỉ xấu nết thôi.
- Nhưng mà còn có người xấu nết hơn cậu nữa kia.
- Không, chính tôi là người xấu nết nhất…
- Không phải thế đâu! Đinh dép xấu thói hơn cậu nhiều, cậu chưa bao giờ
chơi ác như cậu ta đâu. Thế mà cuối cùng cậu ta vẫn tu tỉnh lại được. Cậu
cũng vậy, nếu cậu muốn thì cậu cũng có thể trở thành người khác. Cậu hãy
nói là cậu sẽ không làm như thế nữa đi và từ giờ trở đi, cậu sẽ thay tâm đổi
tính và mọi chuyện cũ sẽ cho qua.
Mít Đặc làu bàu:
- Được, tôi sẽ không làm như thế nữa.
Mắt xanh vui vẻ nói: