- Mình ở lại thì hơn. Người mình to quá, các cậu sẽ bị chật. Vả lại mình
sợ nó sẽ quá tải.
- Cậu đừng sợ, không quá tải đâu.
- Không, không, các cậu cứ đi đi, mình sẽ chờ các cậu ở đây, mình mà đi
thì chỉ làm rầy các cậu.
Biết Tuốt liền can thiệp:
- Cậu không làm rầy ai cả, leo lên nào! Chúng ta đã quyết định bay tất cả
thì tất cả cùng bay.
Nước đường đành phải thi hành nhưng có chuyện gì xảy ra đấy? Một
việc thật bất ngờ: cái khoang hạ xuống đất, kéo theo cả quả cầu.
Bọ gậy ngồi trên hàng rào quan sát, thấy vậy cười phá lên:
- A ha, ra là bay thế đấy!
Nhưng Đá một cú phát cáu:
- Cậu cười cái gì thế? Chuyện tai họa thế mà cậu lại cười?
- Chẳng có tai họa nào cả. – Thủy Tinh đáp. – Chỉ phải tội là quả cầu trù
cho mười lăm người mà đi những mười sáu.
- Vậy chúng nó sẽ không bay nữa à? – Đá một cú hỏi.
- Có chứ, nhưng phải để lại dưới đất một người. – Thủy Tinh nói.
Ruồi con nói:
- Chắc là cậu Mít Đặc rồi.