Nước đường rất hài lòng vì chuyện đã xảy ra. Thực ra việc đi này làm
cho chú sờ sợ. Chú nói:
- Mình đã bảo các cậu là quá tải mà. Tốt nhất là tớ tụt xuống.
Chú đã leo qua thành khoang định tụt xuống thì Biết Tuốt lấy một bao
cát ném xuống đất. Quả cầu bớt nặng lại lên cao. Bây giờ người ta mới hiểu
tại sao Biết Tuốt lại đem theo những bao cát. Mọi người cất tiếng hoan hô
nhưng Biết Tuốt giơ tay lên đề nghị im lặng.
- Chào tạm biệt các bạn! – Chú nói rất to. – Chúng tôi bay tới những xứ
sở xa xôi. Một tuần lễ nữa, chúng tôi sẽ trở về. Chào tạm biệt!
- Chào tạm biệt! Chúc các bạn lên đường mạnh khoẻ. – Các chú tí hon
vẫy tay vẫy mũ mãi.
Biết Tuốt lấy con dao trong túi ra, cắt sợi dây buộc quả cầu vào cây dẻ,
quả cầu vươn lên, sau một lát bị vướng vào cành cây, nó lại thoát ra và lẹ
làng vút lên cao.
Các chú tí hon reo:
- Hoan hô! Biết Tuốt và các bạn muôn năm!
Các chú hoan hô, tung mũ lên trời. Các cô vui mừng nhảy múa. Ruồi con
và Cúc vàng ôm chầm lấy nhau còn Mẫu đơn thì khóc.
Trong khi đó, quả cầu lên cao mãi. Gió đẩy nó đi tới. Chẳng bao lâu, nó
chỉ còn là một vệt nhỏ mờ nhạt trên nền trời xanh thẳm. Thủy Tinh leo lên
mái nhà, quan sát quả cầu qua ống viễn kính. Thi sĩ Hoa Giấy đứng cạnh
nhà thiên văn, tay chắp trên ngực, vẻ chăm chú nhìn đám đông vui nhộn.
Đột nhiên chú dang tay ra và kêu:
- Các bạn nghe tôi đọc thơ nhé!