Mít Đặc buồn cười quá nhưng chú cố nén nên chỉ bật ra tiếng lục cục
trong cổ họng. Ngay lúc ấy, cô tóc trắng rời khỏi chiếc gương quay về phía
chú và nhìn một cách nghi hoặc.
Chú nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chú nghe thấy cả hai cô nhón đi trên năm
đầu ngón chân lại gần gường chú và thì thào:
- Mình ngỡ là cậu ấy nói gì. – Mít Đặc đã nghe tiếng khe khẽ. – Có lẽ là
mình nhầm. Cậu ấy nằm bất tỉnh từ hôm qua không biết đến bao giờ thì cậu
ấy mới dậy?
Một giọng khác trả lời:
- Chị Mật ngọt đã cấm không được đánh thức cậu ấy dậy. Chị ấy đã bảo
hễ cậu ta mở mắt thì phải báo ngay cho chị biết.
“Mật ngọt là ai nhỉ?” – Mít Đặc tự hỏi và lại giả vờ ngủ.
Lại có tiếng nói:
- Cậu ta dũng cảm thật! Đi bằng khinh khí cầu đến đây, cậu có biết
không?
Thật là lần đầu tiên người ta khen chú dũng cảm! Miệng chú nhách ra
đến tận mang tai ấy. Nhưng chú kịp sực tỉnh ra và cố giấu nụ cười.
Một cô tí hon nói:
- Khi nào cậu ấy thức dậy thì mình sẽ quay lại. Mình rất muốn cậu ấy kể
chuyện lại hết. Chỉ sợ cậu ấy bị chấn thương sọ não thôi!
Mít Đặc nhủ thầm: “Xin thôi cái món chấn thương sọ não ấy đi!”.
Cô tóc trắng từ giã ra đi. Trong phòng im ắng. Mít Đặc nằm yên, nhắm
mắt giỏng tai nghe. Cuối cùng, chú mở một mắt và thấy cô mắt biếc cuối