xuống nhìn chú. Cô mỉm cười dịu dàng với chú. Rồi cô cau mày, giơ một
ngón tay doạ và hỏi:
- Cậu vẫn thức như vậy đấy à? Cậu mở mắt này rồi lại mở mắt khác à?
Chú gật đầu và mở nốt mắt kia.
- Thế ra cậu không ngủ à?
Mít Đặc đáp:
- Tôi vừa thức dậy đấy.
Chú muốn nói thêm nữa, nhưng cô ta đặt một ngón tay lên miệng chú và
nói:
- Im đi, im đi! Cậu không được nói, cậu mệt nặng đấy.
- Tôi bị ốm à? Không phải đâu!
- Tại sao cậu lại biết! Cậu là bác sĩ đấy à?
- Không.
- Cậu xem đấy, cậu bảo là cậu không ốm. Cậu nằm yên cho tới lúc bác sĩ
đến; tôi đi tìm bác sĩ đấy. Cậu tên gì nhỉ?
- Mít Đặc, còn cô?
- Tôi tên là Mắt xanh.
- Tên hay nhỉ! – Mít Đặc nói.
- Tôi rất vui vì tên tôi đã làm cậu ưng ý. Cậu vẫn là một chú tí hon ngoan
đấy.