Mắt xanh vừa đi khỏi thì Mít Đặc đã nhảy xuống đất. Chú đi tìm quần áo
để tẩu thoát. Các vị bác sĩ bao giờ cũng cho bệnh nhân uống dâu tây và bôi
thuốc i-ốt xót đến cháy da cháy thịt! Nhưng mà chú chẳng tìm thấy quần áo
của chú ở đâu cả, mà lại thấy một con búp bê đang ngồi trên ghế, lưng dựa
vào tường.
Chú muốn tháo con búp bê ra xem trong mình nó có cái gì, bông hay là
mạt cưa. Thế là chú quên phắt ngay quần áo của chú và đi tìm con dao;
đang đi tìm dao thì chú thấy bóng chú trong gương. Chú đứng lại, đặt con
búp bê xuống đất; chú bắt đầu nhăn nhó rồi ngắm nghía mãi mặt chú và sau
khi đã ngắm nghĩa chán chê, chú tự nhủ:
- Mình cũng đẹp đấy chứ, mặt mình được cái là không tròn lắm.
Vừa lúc ấy, có tiếng chân đi ở ngoài cửa. Chú vừa kịp leo lên gường và
kéo chăn đắp thì Mắt xanh đã vào cùng với một cô tí hon khác mặc áo
choàng trắng, đầu đội mũ trắng và tay cầm một cái va-li nhỏ màu nâu. Má
cô đỏ hồng, đôi mắt xam xám nghiêm nghị sau cặp gọng kính bằng sừng.
Mít Đặc đoán ngay đó là Mật ngọt.
Cô mang một chiếc ghế lại gần gường, đặt va-li xuống và lắc đầu nói:
- A! Các chú tí hon! Lúc nào các chú cũng nghĩ đến những chuyện không
đâu. Chú thử nói cho tôi xem tại sao các chú lại đi khinh khí cầu nào? Thôi,
chú im đi! Tôi đã biết chú định nói với tôi chuyện gì rồi. Chú sẽ bảo chú
không làm thế nữa chứ gì. Các chú bao giờ cũng nói là không làm nữa
nhưng rồi các chú lại làm ngay đấy.
Cô mở va-li ra. Mùi thuốc toả ra khắp gian phòng, Mít Đặc co rúm người
lại, chú đâm hoảng. Mật ngọt quay lại phía chú và nói:
- Ngồi lên.