Mít Đặc muốn đứng dậy nhưng Mật ngọt ngăn chú lại và nghiêm nghị
nói:
- Chú không được đứng dậy, tôi đã bảo chú ngồi lên kia mà.
Mít Đặc nhún vai và ngồi ở trên gường.
- Không nên nhún vai. Chú thè lưỡi ra. – Mật ngọt nói.
- Sao vậy?
- Thè ra, tôi bảo sao thì chú làm vậy.
Mít Đặc thè lưỡi.
- Nói “a”.
- A-a-a! – Mít Đặc nói.
Mật ngọt lấy cái ống nghe bằng gỗ ở va-li ra và áp một đầu vào ngực Mít
Đặc:
- Thở mạnh hơn nữa!
Mít Đặc thở như cái đầu tàu xe lửa.
- Bây giờ, chú nín thở.
Mít Đặc phì cười:
- Hì-hì-hì!
- Tại sao chú lại cười? Tôi có nói cái gì buồn cười đâu?
- Tôi nín thở thế quái nào được cơ chứ? – Mít Đặc hỏi và lại cười phá
lên.