- Anh em ơi! Trốn đi thôi! Có mảnh văng đấy!
- Mảnh nào? Cậu nói cái gì thế?
- Một mảnh của mặt trời, chúng ta rồi sẽ chết bẹp hết! Các cậu không
biết sao? Mặt trời to hơn quả đất kia!
- Cậu bịa cái gì thế?
- Mình chả bịa gì cả. Chính Thủy Tinh nói đấy, nó đã nhìn thấy mặt trời
trong ống kính của nó.
Nghe nói thế, các chú tí hon đều ùa ra ngoài xem có thật là mặt trời mất
mất một mảnh không. Nhưng mặt trời vẫn sáng, làm cho các chú chảy nước
mắt, không thấy gì nữa và các chú có cảm giác là mặt trời cũng có khuyết
đi tí chút thật. Mít Đặc kêu:
- Chúng ta rút đi thôi! Rút đi thôi!
Các chú chạy vào nhà để thu dọn đồ đạc, Thuốc Nước vơ vội bút vẽ và
các mực màu. Kèn Đồng vớ lấy kèn và đàn. Bác sĩ Thuốc Viên quên bẵng
mất túi thuốc của mình, không biết là để ở đâu nữa, chú chạy nháo nhào từ
phòng này qua phòng nọ. Vừa lúc Tròn Xoay đến bên cửa tay cầm đôi giày
cao su, tay cầm cái dù thì chú nghe thấy tiếng Biết Tuốt thét:
- Đứng lại! Bình tĩnh! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Chẳng nhẽ các
cậu không biết Mít Đặc là anh chàng ba hoa à? Cậu ấy bịa cả ra đấy.
Mít Đặc thét lớn:
- Bịa ư? Nếu các cậu không tin mình thì đi hỏi cậu Thủy Tinh xem.
Cả bọn chạy đi tìm Thủy Tinh. Đúng là Mít Đặc đã phịa ra. Ai cũng
cười, cũng giễu Mít Đặc: