- Ê, Thủy Tinh! Cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không? Một mảnh mặt
trời rơi vào đầu tớ đấy!
Thủy Tinh cười to:
- Chỉ khoác lác thôi! Nếu vậy thì nó phải đập bẹt cậu ra thành một cái
bánh đa. Mặt trời to lắm, to hơn quả đất kia.
- Không thể thế được! Hình như nó chả to hơn cái đĩa đâu. – Mít Đặc trả
lời.
Thủy Tinh giải thích:
- Đúng là chúng mình thấy nó y như bằng cái đĩa nhưng tại vì nó ở rất xa.
Thực ra, mặt trời là một quả địa cầu khổng lồ. Mình đã nhìn thấy nó trong
ống kính của mình. Nếu nó chỉ rớt xuống một mẩu nhỏ xíu thôi thì cũng đủ
phá tan cả thành phố của chúng mình.
Mít Đặc kêu to:
- Không thể được! Không tin được! Tớ sẽ kể chuyện ấy cho bọn chúng
nó nghe, tớ chắc là chúng nó chả biết đâu. Còn cậu thì dù sao cũng cứ nhìn
vào ống kính của cậu: biết đâu chẳng có mảnh nào đó rớt xuống thì sao?
Mít Đặc bỏ chạy liền. Và hễ gặp chú tí hon nào, chú cũng báo tin ngay:
- Này, cậu có biết mặt trời to bằng nào không? Nó to hơn quả đất chúng
ta. Có một mảnh mặt trời rời ra và rớt xuống rất nhanh. Chúng mình rồi sẽ
bẹp hết ráo. Thật là khiếp! Cậu thử hỏi cậu Thủy Tinh mà xem.
Ai nghe chú nói cũng cười: người ta biết chú là chàng ba hoa. Ba chân
bốn cẳng chạy một mạch về đến nhà, chú thét tướng lên:
images