- Sau đó, tôi muốn cho chú Cáu kỉnh ra luôn, người gì mà không ai chịu
nổi ấy, lúc nào cũng gắt gỏng, ngấy quá rồi!
Mít Đặc nói:
- Không, không! Cứ giữ cậu ấy ở lại bệnh viện để cậu ta chừa cái thói
xấu đó đi.
- Vậy thì Thuốc Viên nhé. Chú này luôn luôn bất mãn với bệnh viện
chúng tôi, cứ chỉ trích hoài các phương pháp trị bệnh của chúng tôi. Chú ta
thì cái gì cũng nói được, tôi muốn loại chú ra ngay thôi.
Nhưng Mít Đặc không đồng ý:
- Không, Thuốc Viên không được đâu. Cả đời cậu ta đã chữa cho người
khác thì bây giờ phải đến lượt người khác chữa cho cậu ta chứ. Cho Thuốc
Nước ra thì hơn, một hoạ sĩ có tài, cậu ta mà ra thì lập tức có việc làm ngay.
Cậu ấy là học trò của tôi. Chính tôi đã dạy cậu ấy học vẽ đấy.
Bạch tuyết van nài:
- Ồ phải đấy. Cho chú ấy ra hôm nay đi! Tôi sẽ nhờ chú ấy vẽ một bức
chân dung.
Mít Đặc nói:
- Nên cho cả Kèn Đồng ra. Kèn Đồng cũng là học trò của tôi, tôi đã dạy
cho cậu ta thổi sáo.
Bạch tuyết ôm chầm lấy Mật ngọt:
- Cho Thuốc Nước và Kèn Đồng ra đi. Em van chị đấy!
- Ừ. Đối với hai chú này thì chúng ta sẽ cho ngoại lệ nhưng mà chỉ riêng
hai chú đó thôi.