- Thế thì họ sắp được ra rồi! Tôi có ý kiến là ta sẽ tổ chức nhảy múa để
chào mừng họ. Thế thì vui phải biết.
Mít Đặc đáp:
- Có ai nói là người ta sẽ cho họ ra sớm đâu.
Vừa lúc đó, Mật ngọt và Mắt xanh bước vào.
- Tại sao cậu lại mặc áo choàng trắng? Sao cậu tự tiện thế? – Mật ngọt
tức giận nói.
- Tôi chỉ muốn làm một cuộc kiểm tra nhỏ thôi.
Mật ngọt mỉm cười chế giễu:
- Vậy thì cậu kết luận ra sao đây!
- Cuộc kiểm tra đã chứng tỏ rằng tất cả các bệnh nhân chỉ trừ một người
đều mạnh khỏe và có thể cho họ ra được. Mật ngọt phản đối:
- Không, không đâu, cậu có biết là nếu chúng ta cho ra viện một lúc
mười bốn chú tí hon thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Họ sẽ làm loạn thành
phố lên cho mà xem! Rồi không còn đến một miếng kính cửa và các cô sẽ
tím bầm người và mọc bướu lên đấy. Vậy thì để ngăn ngừa cái dịch thương
tật đó, chúng ta nên để các chú tí hon ở lại bệnh viện là hơn.
Mắt xanh nói:
- Nếu ta không cho họ ra tất cả ngay một lúc mà mỗi ngày ra một người
thì có được không?
Bạch tuyết tiếp: