- Đồng ý, nhưng mà mình van cậu, cậu hết sức giúp mình đấy.
- Cậu cứ bình tĩnh. – Mít Đặc đáp.
Mít Đặc đến gần cái giường kề đấy. Bác sĩ Thuốc Viên khẽ nói:
- Cậu Mít Đặc ơi, cậu giúp mình ra khỏi nơi này nhé. Cậu không biết nỗi
khổ của mình đâu. Mình đã suốt đời chữa chạy cho người khác, thế mà bây
giờ mình lại phải để cho người ta chữa chạy cho mình.
- Cậu không ốm đau gì chứ?
- Ốm đau gì mình? Mình chỉ bị trầy da ở vai và ở dưới mũi. Chỉ có thế
mà phải nằm bệnh viện thì khổ quá.
- Nhưng tại sao họ lại giữ cậu ở lại chứ?
- Cũng đơn giản thôi: bệnh viện thì vắng tanh, không có ai đến chữa bệnh
cả, cho nên các cô tí hon mới cố tìm ra một vài bệnh nhân để còn chăm sóc.
Bọn con gái mà lỵ. Cậu có biết họ chữa cho mình ra sao không? Thật là
phát chán! Họ rịt lá cao tẩm mật vào da mình và cho mình uống mật. Như
thế có đúng đâu: ở phía ngoài phải bôi iốt, còn cho thuốc uống thì lấy dầu
tẩy. Chà, mình không bao giờ đồng ý với những phương pháp chữa bệnh
của họ.
Trong cái giường bên cạnh, Ngộ Nhỡ thì thào:
- Mình cũng thế! Họ cấm tuốt: cấm đi, cấm chạy, cấm chơi ú tim và cấm
cả hát nữa. Họ đã lấy ráo cả quần áo của bọn mình và cho cái mùi soa bỏ
túi. Chúng mình chỉ có quyền nằm trên giường và hỉ mũi, thế thôi. Trò giải
trí thế đấy.
- Thế tại sao các cậu lại vào bệnh viện?