Mít Đặc ra lệnh:
- Anh ngồi dậy xem nào!
Cáu kỉnh miễn cưỡng thi hành và đưa mắt nhìn ra xa một cách khó chịu.
Mít Đặc áp cái ống nghe bằng gỗ vào ngực chú và bảo:
- Anh thở đi!
Cáu kỉnh càu nhàu:
- A! Xin đủ thôi. Hết ngồi dậy, nằm xuống lại thở đi với lại nín thở!
Mít Đặc gõ cái ống nghe vào đầu bệnh nhân và khẽ nói:
- Cáu kỉnh ạ, mình thấy cậu chẳng thay đổi gì hết, cậu vẫn cau có hoài.
Cáu kỉnh ngước mắt ngạc nhiên nhìn bạn:
- Mít Đặc hả!
- Im! – Mít Đặc khe khẽ nói.
- Ồ, mình van cậu, Mít Đặc ạ, cậu cho mình ra khỏi nơi đây đi. Mình thề
với cậu là mình chẳng làm sao cả đâu! Mình đau ở đầu gối, nhưng là
chuyện đã qua rồi, thế mà họ cứ bắt mình nằm liệt giường và không trả
quần áo cho mình nữa. Mình chán lắm rồi. Mình muốn chuồn đi thôi. Cậu
hiểu không?
Chú bám ghì lấy tay áo của Mít Đặc. Mít Đặc đáp:
- Kiên nhẫn một chút, mình sẽ tìm cách cho cậu tháo lui. Nhưng cậu phải
hứa là sẽ vâng lời mình và nếu bọn con gái có hỏi là ai đã sáng chế ra quả
cầu thì cậu bảo là mình nhé.
Cáu kỉnh nói: