- Không ạ, chúng em không đến thăm bệnh nhân đâu ạ; chúng em dẫn
anh này vào thăm các bạn.
- Tôi đã ra lệnh cho chú ấy nằm rồi thế mà chú lại dám dậy không xin
phép tôi và còn gây sự tầm bậy. Tôi không cho chú ấy vào đâu. Bệnh viện
không phải chỗ để đánh nhau.
- Tôi có định đánh nhau đâu! – Mít Đặc cãi.
Mật ngọt vẻ mặt nghiêm nghị, đập đập cái ống nghe bằng gỗ xuống bàn:
- Các chú thì bao giờ chẳng nói là không đánh nhau nhưng rồi các chú
vẫn đánh nhau như thường.
Rồi xem như đã xong việc với Mít Đặc, cô quay về phía Mắt xanh:
- Giơ trán cho tôi xem nào, cô em.
Mật ngọt khẽ bóc cái lá cao ra.
- Không cần cái này nữa, – xem xét xong Mật ngọt nói, – cô đến đây với
tôi, tôi sẽ chữa bằng tia sáng xanh cho cô và cái bướu sẽ mất.
Hai cô đi ra. Mít Đặc khoác một cái áo choàng trắng, chụp vào đầu một
cái mũ treo trên mắc áo, chú đeo cái kính của Mật ngọt để quên trên bàn,
cầm lấy cái ống gỗ rồi ra ngoài. Bạch tuyết rất phục lòng dũng cảm và óc
tinh nhanh của chú. Chú đi theo hành lang, mở một cánh cửa ra và bước
vào một gian phòng lớn là nơi các bạn chú đang điều trị. Chú bước về phía
người nằm gần nhất và nhận ra bộ mặt xầm xì, cau có của Cáu kỉnh.
- Sức khỏe anh thế nào, anh bệnh nhận? – Mít Đặc đổi giọng hỏi.
- Khá lắm. – Cáu kỉnh đáp nhưng rồi chú nhăn mặt nhăn mày, tưởng như
chú chỉ còn sống chừng năm phút nữa thôi.