Chú cúi gập người lại, bám chặt lấy cái cầu đang đung đưa ấy, rồi để tỏ
ra mình chẳng sợ chút nào, chú gượng cười lên một tiếng cười thật to.
Nhưng mà quả thật là chú sợ. Bạch tuyết và Mắt xanh biết rõ điều đó.
Nhưng các cô không chế giễu chú vì các cô hiểu rằng các chú tí hon không
chịu nổi những điều nhạo báng. Hai cô đi hai bên và cầm lấy tay chú. Qua
cầu, họ đi vào một đường phố dẫn tới một căn nhà nhỏ tường trắng mái
xanh.
Mắt xanh nói:
- Đây là bệnh viện.