- Tại vì không ai tin là có thể tìm ra thứ nước gì uống được với cái món
dưa hấu chua loét ấy. Vả lại, dưa hấu mọc ở khắp nơi, ngổn ngang khắp
đường phố không có lối đi lại nữa. Còn những cây mọc ở gần nhà thì lúc nó
nhỏ còn đỡ khổ nhưng lúc nó lớn lên, nó đâm thủng cả tường. Có một căn
nhà bị đổ sập vì một quả dưa hấu đấy! Có mấy cô tí hon định cấm không
cho Rơm vàng trồng dưa hấu nữa nhưng các cô khác lại ủng hộ, giúp đỡ cô
ấy.
Ba người đi đến bờ sông. Bạch tuyết nói:
- Sông Dưa hấu đấy. Cậu nhìn xem có bao nhiêu dưa hấu nào? Muốn
sang sông, phải đi qua một cái cầu hẹp như tấm thảm dăng qua hai bờ sông;
chiếc cầu ấy làm bằng thứ vải dày và bền.
images
Mắt xanh nói:
- Các cô tí hon dệt bằng sợi gai. Làm suốt một tháng trời, sau các cậu tí
hon giúp chúng tôi dựng thành cầu.
Bạch tuyết nói tiếp:
- Cậu mà trông thấy thì phải biết nhé! Một chú tí hon lăn tòm xuống sông
suýt nữa thì chết đuối nhưng may người ta đã vớt được cậu ấy lên.
Mắt xanh đã đi lên cầu. Mít Đặc đi sau cô, chú dừng lại và thấy cái cầu
rung rinh dưới chân chú.
Bạch tuyết nói:
- Cậu không đi đi à, sợ phỏng?
- Chẳng sợ đâu! Nhưng cầu gì mà kỳ quái thế này!