- Con gái chúng tôi cũng nhiều người lái được ô-tô đấy bạn ạ. – Bạch
tuyết nói.
- Các cô cũng có ô-tô à?
- Phải, nhưng mà nó không chạy được nữa. Chúng tôi đã cố sửa chữa
nhiều lần nhưng không có kết quả. Cậu có thể giúp chúng tôi được không?
- Được lắm! Tôi cũng khá thạo món máy móc. Lúc nào Bu loong và
Đinh vít ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ giải thích cho họ làm. – Mít Đặc trả lời.
Bạch tuyết vỗ tay reo:
- Thế thì tuyệt lắm!
Mít Đặc ngừng nói. Chú vừa trông thấy ở giữa phố có một vật lạ mà chú
chưa từng nhìn thấy bao giờ: những quả bóng xanh to như những cái nhà
hai tầng và còn to hơn nữa kia.
- Bóng gì mà kỳ lạ quá! – Mít Đặc ngạc nhiên.
Các cô tí hon cười phá lên.
- Những quả dưa hấu đấy. Cậu chưa bao giờ trông thấy quả dưa hấu à?
Mít Đặc thú nhận:
- Chưa. Ở chỗ tôi không có dưa hấu. Thế dưa hấu dùng để làm gì?
Bạch tuyết mỉm cười chế giễu:
- Con trai mà không biết dưa hấu dùng làm gì à? Có lẽ cậu cũng không
biết táo và lê dùng làm gì chắc?
- Để ăn à? – Mít Đặc ngạc nhiên. – Vô lý, to thế cơ mà! Dễ chừng một
năm ăn không hết một quả?