- Cậu thì cười nhưng có biết bao người trong bọn tôi bị khổ. Một cô trèo
lên mái nhà để chữa ống lò sưởi bị rớt xuống và suýt gãy chân đấy.
- Không phải là tôi cười các cô, mà tôi cười cậu Đinh dép kia. – Mít Đặc
trả lời.
Bạch tuyết nói:
- Điều đáng làm là phải trừng trị cậu ta một trận cho chừa đi, chứ không
phải chỉ cười thôi.
Họ đi qua một cây táo mọc ở giữa phố. Cành cây đầy những quả táo to
chín đỏ. Một cái thang dựa vào thân cây, có thể leo tới lưng chừng cây, rồi
có một cái thang bằng dây thừng buộc vào cái cành ở mé dưới. Có hai cô tí
hon ngồi trên cành cây ấy. Một cô đang cưa cái cuống một quả táo, còn cô
kia đỡ bạn để cho cô ta khỏi ngã.
Mắt xanh nói:
- Cẩn thận nhé! Quả táo mà rớt xuống thì các cậu toi mạng đấy.
Mít Đặc huênh hoang đáp:
- Toi mạng tôi sao được! Đầu tôi cứng lắm nhé!
Bạch tuyết nói:
- Các cậu thì lúc nào cũng tưởng tượng là chỉ các cậu mới can đảm thôi.
Nhưng bọn nữ chúng tôi chẳng thua các cậu đâu. Cậu thử nhìn xem họ trèo
tài không kìa!
Mít Đặc nói:
- Ngược lại, bọn con trai chúng tôi thì đi ô-tô và bay bằng khinh khí cầu!