làm lụng. Các cô đào quanh một củ cà rốt, lấy dây buộc thật chặt rồi các cô
bám vào dây ra sức kéo. Củ cà rốt bật rễ lên, các cô vừa cười vừa kéo về
nhà. Mít Đặc ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao trong thành phố chỉ rặt con gái mà không có con trai?
Ở đây chỉ có con gái thôi là vì bọn con trai đi ra ở ngoài bờ sông cả rồi.
Họ ở mãi Thành phố Diều ấy.
- Tại sao họ lại ra ở ngoài bờ sông? – Mít Đặc hỏi.
- Vì ở đấy thuận tiện hơn. Họ tha hồ tắm và nằm sưởi nắng từ sớm đến
chiều và đến mùa đông, khi mặt sông đã đóng băng thì họ chơi trượt băng,
vả lại họ thích ở bờ sông là vì đến mùa xuân, nước sông lên tràn ngập cả
thành phố của họ.
- Như thế thì có gì là thú vị? – Mít Đặc ngạc nhiên.
- Tôi cũng chả thấy thú vị gì nhưng họ thì lại thích thế. Khi nào nước lên,
họ đi thuyền cứu giúp lẫn nhau. Họ thích đi phiêu lưu đây đó lắm.-Bạch
tuyết nói.
- Tôi cũng thích đi phiêu lưu lắm, cô có thể giới thiệu tôi với các bạn cô
được không? Mít Đặc hỏi.
Bạch tuyết đáp:
- Không được. Trước hết là bờ sông thì xa, hai là họ sẽ chỉ nêu gương
xấu cho cậu và ba là họđã sinh sự với chúng tôi rồi.
- Tại sao vậy? Mít Đặc hỏi.
Mắt xanh giải thích: