- A! Cậu không biết những điều họ đã làm đấy thôi. Mùa rét vừa rồi, họ
mời bọn tôi đến ăn Tết. Họ hứa nào là có âm nhạc, ca vũ nhưng khi bọn tôi
đến nơi, cậu có biết họ làm gì không?… Họ lấy tuyết ném chúng tôi tơi bời.
- Sau đó ra sao? Mít Đặc hỏi.
- Sau đó, bọn tôi chẳng thèm làm bạn với họ nữa và không bao giờ chúng
tôi lại thăm họ nữa đâu.
- Còn họ, họ có đến thăm các cô không?
Bạch tuyết đáp:
- Không. Đầu tiên vài người trong bọn họ có đến nhưng chẳng ai buồn
tiếp họ; sau rồi họ chán và giở trò chơi ác: đập vỡ cửa kính, phá hàng rào…
Mắt xanh nói:
- Và cuối cùng, họ cử Đinh dép đến. Thế là có chuyện đấy!…
Bạch tuyết nói tiếp:
- Phải. Đinh dép đến tìm chúng tôi, cậu ta nói là cậu ta muốn kết bạn với
chúng tôi, rằng cậu ta không ưa bọn con trai vì chúng hay nghịch ngợm.
Chúng tôi cho phép cậu ta ở lại thành phố và cuối cùng, cậu có biết cậu ta
làm cái gì không? Nửa đêm cậu ta dậy, chơi đủ trò quái ác với chúng tôi. Ở
nhà thứ nhất cậu ta đã chặn cửa nhà hàng xóm bằng thanh củi gộc làm cho
người ta sáng dậy không tài nào mở cửa được; một nhà khác cậu ta lại treo
một cái gậy lên cửa ra vào, ai đi qua cũng bị gậy nện vào đầu; nhà thứ ba
cậu ta dăng một sợi dây ngang cửa làm cho mọi người vấp ngã; ở nhà thứ
tư cậu ta phá hỏng một cái lò sưởi; đến nhà thứ năm thì đập vỡ kính cửa…
Nghe chuyện, Mít Đặc phì cười. Bạch tuyết nói: