- Hôm qua, lúc quả cầu va phải mặt đất, chúng mình ngã tung ra ngoài
khoang, ở gần ngay thành phố. Bọn mình nằm thiếp đi. Rạng sáng, bọn con
gái đánh thức chúng mình dậy: “Các cậu ở đâu đến đây?”. Bọn mình đáp:
“Bọn tôi đi bằng khí cầu nhưng va xuống đất bẹp tan rồi!”. Điều đó làm
cho họ xúc động: “Bẹp tan ư! Chúng tôi sẽ chữa cho các cậu và đưa các cậu
vào bệnh viện!”. Bọn mình liền đi theo họ.
Mít Đặc hỏi:
- Các cậu khoẻ cả chứ?
- Ừ, trừ cậu Viên đạn.
Mít Đặc lại gần Viên đạn:
- Cậu đau ra làm sao?
- Bị sai khớp chân nên mình không đi được. Đối với mình, như vậy cũng
chẳng sao nhưng mà mình mất con Mực rồi. Cậu tìm nó hộ cho mình. Chắc
nó cũng không ở xa đây đâu, nhưng cậu xem đấy, mình đã bị đóng chặt vào
giường rồi.
- Được, mình hứa sẽ tìm con Mực cho cậu với điều kiện là cậu phải nói
với mọi người rằng mình đã sáng chế ra quả cầu cơ. – Mít Đặc nói.
Mít Đặc đảo qua thăm tất cả các chú tí hon và buộc họ phải hứa rằng sẽ
bảo chú là người sáng chế ra quả cầu. Sau đó chú trở về phòng của bác sĩ.
Bạch tuyết nóng ruột chờ đợi chú:
- Sức khỏe các bệnh nhân ra sao?
- Họ chẳng ốm đau gì hết! Chỉ trừ cậu Viên đạn là có đau tí chút thôi.
Bạch tuyết vui sướng nói: