có phần nào của luật thuế lại hăng hái thúc ép việc thương mại
hóa giao tế xã hội, hoặc gây bất lợi đến tinh thần tài tử mà
Richard Hofstadter tuyên bố trong cuốn sách <em
class="calibre5">Anti-Intellectualism in American Life</em>
(Chống lại việc tôn thờ chủ nghĩa tôn thờ công việc trí óc
trong đời sống Mỹ) của ông, đặc trưng cho những người đặt nền
móng cho nền cộng hòa. Có lẽ mối nguy hiểm lớn nhất trong số
này, là với việc giành được khấu trừ cho các hoạt động mà về
mặt kỹ thuật là công việc nhưng thực chất là giao tế, một người
có thể tự rẻ rúng cuộc sống của mình trong chính mắt của anh
ta.</p>
<p class="calibre2">Người ta cho rằng bộ luật có thành kiến đối
với công việc trí óc; bằng chứng rõ nhất là trong khi luật cho
phép khấu trừ đối với mọi tài sản (hiện vật) có thể cạn kiệt và
khấu trừ cạn kiệt đối với các tài nguyên thiên nhiên, các nghệ
sĩ sáng tạo và nhà phát minh lại không được phép đòi bất kỳ
khoản khấu trừ nào trong trường hợp họ bị suy kiệt năng lực
tinh thần hay óc sáng tạo, cho dù những hiệu ứng của suy nhược
đầu óc đôi khi thể hiện rất rõ ràng trong các sáng tác về sau
và trong thu nhập của những cá nhân đó. Người ta cũng tranh
luận rằng các vận động viên chuyên nghiệp cũng bị phân biệt đối
xử, khi luật không có quy định khấu trừ hao mòn thân thể của
họ. Các tổ chức như Authors League of America (Hội Nhà văn Mỹ)
đã cho rằng, luật cũng không công bằng cho các tác giả và những
đối tượng sáng tác khác bởi tính chất công việc và tính kinh tế
của việc tiếp thị tác phẩm, thu nhập của họ dao động điên cuồng
theo từng năm; những năm kiếm được nhiều thì họ bị đánh thuế
cùng kiệt, chẳng còn lại mấy để tích lũy trong những năm thất
bát. Một điều khoản của dự luật 1964 xây dựng để xử lý tình
huống này mang đến cho các nghệ sĩ sáng tác, nhà phát minh và
những người bất thình lình được thừa hưởng thu nhập lớn công
thức bình quân cho bốn năm để làm giảm bớt phần thu nhập tính
thuế của năm bội thu nhất.</p>
<p class="calibre2">Nếu luật có chống lại lao động trí óc thì
có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi. Bằng cách trao cho các quỹ từ
thiện một quy chế được miễn thuế, bộ luật tạo điền kiện cho các
quỹ này trao giải thưởng trị giá nhiều triệu đô-la mỗi năm –
nếu không thì sẽ nộp vào ngân khố chính phủ – dành cho chi phí
đi lại và sinh hoạt phí cho các ứng viên tham gia giành học
bổng trong quá trình thực hiện các dự án nghiên cứu thuộc nhiều
loại hình khác nhau. Và với việc đưa ra những quy định đặc biệt
liên quan tới quà tặng là tài sản gia tăng, dù có chủ ý hay
tình cờ, bộ luật này có xu hướng không chỉ đẩy giá các tác phẩm
của các họa sỹ và nhà điêu khắc lên mà còn khiến hàng nghìn tác
phẩm chảy ra khỏi các bộ sưu tập cá nhân để vào các bảo tàng
nhà nước. Cơ chế của quy trình này đến nay đã quá nổi tiếng với