mới được tính là đủ điều kiện để được khấu trừ chi phí đi lại.
Một ngôi nhà bị đánh thuế của một doanh nhân – cho dù người đó
có bao nhiêu điền trang, điền trang săn bắn hay bao nhiêu văn
phòng chi nhánh – không hẳn là một tòa nhà cụ thể hay tại nơi
làm việc chính của người đó. Kết quả là, với những cặp vợ chồng
đi lại làm việc tại hai thành phố khác nhau, mỗi người lại có
một “nhà bị đánh thuế” riêng; may thay, luật vẫn công nhận quan
hệ vợ chồng của họ ở chỗ cho phép họ được hưởng ưu đãi thuế
giống như các cặp vợ chồng kết hôn khác. Dù đã có những cuộc
kết hôn vì thuế, song ly hôn vì thuế thì vẫn là chuyện của
tương lai.</p>
<p class="calibre2">Còn đối với việc giải trí, giờ đây khi
những người soạn ra các quy chế cho Sở Thuế vụ đã bị tước đoạt
khỏi tay luật Cohan đang có tầm ảnh hưởng rộng rãi, họ buộc
phải học cách phân biệt được sự tinh vi về mặt lý thuyết và kết
quả cuối cùng của việc phân biệt này là nhấn mạnh tầm quan
trọng của thói quen – mà một số người vẫn phần nào coi là quá
thông dụng trong nhiều năm – nói chuyện công việc cả ngày lẫn
đêm và trong mọi loại hình công ty. Ví dụ, các hội viên doanh
nghiệp sẽ được hưởng khấu trừ cho việc giải trí tại hộp đêm,
nhà hát, hòa nhạc chỉ khi trước, trong hoặc sau chương trình
giải trí đó họ có “một cuộc thảo luận công việc có tầm quan
trọng và ngay tình”. Mặc khác, một doanh nhân tiếp khách trong
một “bối cảnh công việc yên ắng” chẳng hạn như ở tại một nhà
hàng (không có tiết mục trình diễn nào) thì có thể yêu cầu được
hưởng khấu trừ cho dù họ chỉ thực sự bàn chuyện công việc rất
ít hoặc chẳng bàn tí nào, miễn là cuộc họp đó có mục đích công
việc. Nói chung, khung cảnh càng ồn ào, phức tạp, phân tán tập
trung càng đồng nghĩa với việc cuộc nói chuyện đó tập trung vào
công việc hơn; đặc biệt quy định này xếp tiệc cocktail vào hạng
mục ầm ĩ-và-phân tán tập trung, theo đó buộc phải có rất nhiều
các cuộc bàn thảo công việc trước, trong và sau đó, dù một bữa
ăn chiêu đãi tại nhà chủ nhà dành cho đối tác làm ăn của mình
có thể được khấu trừ mà không cần có bất kỳ cuộc bàn thảo nào
như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, như Viện Thuế J.
K. Lasser lưu ý trong một bản hướng dẫn phổ biến có tên “Thuế
thu nhập của bạn”, bạn phải “sẵn sàng chứng minh rằng động cơ
của bạn... có tính thương mại hơn là tính xã hội.” Nói cách
khác, để chắc ăn, bạn nên tìm cách nào đó để nói chuyện công
việc. Hellerstein đã viết: “Từ nay trở đi, chắc chắn những
người làm thuế sẽ giục thân chủ của mình nói chuyện công việc
mọi lúc mọi nơi và yêu cầu họ bảo ban các bà vợ không được phản
đối chồng nói chuyện công việc nếu các bà còn muốn được tiếp
tục cuộc sống phong lưu trước giờ.” Giải trí ở mức sang trọng
không được khuyến khích trong những quy định sau năm 1963,
nhưng như tập sách nhỏ Lasser có lưu ý: “Quốc hội không phê
chuẩn cụ thể thành luật quy định cấm giải trí quá xa hoa, ầm