phép khấu trừ đối với các khoản chi đi lại-giải trí của những
cá nhân cũng làm doanh nghiệp riêng, hay của những người làm
công ăn lương nhưng không được hoàn trả công tác phí – các khấu
trừ tương đối gần đây ước tính rơi vào khoảng 5 đến 10 tỷ đô-
la/năm, dẫn đến doanh thu thuế liên bang bị co lại 1 đến 2 tỷ
đô-la. Vấn đề đi lại-và-giải trí, hay T & E (viết tắt của
“Travel and Entertainment” trong tiếng Anh) như người ta vẫn
quen gọi, đã diễn ra từ khá lâu và ngoan cố trụ vững trước
nhiều nỗ lực giải quyết khác nhau. Một trong những điểm mấu
chốt trong lịch sử T & E diễn ra vào năm 1930, khi các tòa
án tuyên án diễn viên kiêm nhà soạn nhạc George M. Cohan ‒ đồng
nghĩa với việc bất kỳ ai khác tương tự ‒ có quyền được giảm trừ
chi phí công tác trên cơ sở ước tính hợp lý cho dù ông ta không
thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đã trả khoản tiền
đó hay thậm chí có thể trình ra cả một bảng kê chi tiết về
khoản đó. Nguyên tắc Cohan vẫn duy trì hiệu lực trong hơn ba
thập niên. Mỗi mùa xuân về, hàng nghìn doanh nhân lại cầu khấn
nó thành kính như tín đồ đạo hồi hướng tới Mecca. Trong những
thập niên ấy, khấu trừ chi phí kinh doanh được ước tính tăng
trưởng chóng mặt khi các nhà ước tính trở nên mạnh dạn hơn, dẫn
tới nguyên tắc Cohan và các điều khoản linh hoạt khác nằm trong
các quy định về T & E phải chịu công kích của các nhà cải
tổ tương lai. Các dự thảo xóa bỏ một hoặc hoàn toàn quy định
Cohan được trình lên Quốc hội vào năm 1951 và một lần nữa vào
năm 1959, đều bị bác bỏ. Trường hợp đầu tiên sau khi dân tình
la ó rằng cải cách T & E có nghĩa là chấm dứt Kentucky
Derby; lần thứ hai là vào năm 1961, Tổng thống Kennedy đề xuất
luật không chỉ bác bỏ luật Cohan, mà thông qua việc giảm từ 4
đến 7 đô-la/ngày trên số tiền một người có thể khấu trừ vào
tiền mua thức ăn, đồ uống, luật này sẽ gần như đặt dấu chấm hết
cho kỷ nguyên “cho phép khấu trừ” trong đời sống Mỹ. Tuy nhiên,
thông qua một loạt sửa đổi do Quốc hội thông qua vào năm 1962
và đi vào hiệu lực nhờ một loạt các quy định do Sở Thuế vụ ban
hành năm 1963, các đề xuất của Kenedy thực sự dẫn tới việc bãi
bỏ luật Cohan và đặt ra điều kiện rằng, nói chung, tất cả các
khấu trừ trong kinh doanh, dù nhỏ đến đâu, sẽ phải được chứng
minh bằng số liệu trên giấy tờ nếu không trình được biên lai
thực tế.</p>
<p class="calibre2">Chỉ cần nhìn sơ sơ luật này kể từ khi nó ra
đời và tồn tại, ta có thể thấy các quy định mới được cải cách
của T & E đều không lý tưởng – nó chứa đựng nhiều cái vô lý
và dựa trên nền móng của chủ nghĩa vật chất. Chi phí đi lại
muốn được khấu trừ phải được xếp vào mục đích công việc chứ
không phải đi chơi và phải là “đi ra khỏi nhà” – nghĩa là,
không chỉ đơn thuần là di chuyển. Quy định “ra khỏi nhà” làm
nảy sinh một vấn đề về xác định đâu là nhà và dẫn tới khái niệm
“nhà bị đánh thuế” – tức là đương sự phải đi khỏi nơi đó thì