thứ Hai, trình bất kỳ thỏa thuận nào đạt được lên cho họ để họ
phê duyệt.) Một điểm quan trọng cần bàn cãi đã phát sinh: khối
lượng tiền mặt cần thu từ Sở để ngân hàng làm tròn phận sự của
mình trong vụ giao kèo. Các ông chủ ngân hàng chấp nhận công
thức của Funston, theo đó, ngân hàng sẽ hoãn thu nợ hai đô-la
cho mỗi đô-la mà Sở đóng góp vào công cuộc chung này và họ
không nghi ngờ việc Haupt đang mắc kẹt khoản tiền trị giá
khoảng 22,5 triệu đô-la trong đám biên lai kho vô giá trị. Tuy
nhiên, họ không muốn xem con số đó là con số tối đa nhất thiết
cần huy động để trả dứt nợ cho Haupt. Để tính nước cờ an toàn,
họ cho rằng, số tiền này phải được dựa trên toàn bộ khoản tiền
Haupt nợ họ – 36 triệu – và như vậy đồng nghĩa với việc phần
đóng góp bằng tiền mặt của Sở sẽ không phải là 7,5 triệu mà là
12 triệu đô-la.</p>
<p class="calibre2">Một điểm cần bàn là Sở sẽ trả cho ai số
tiền (bất kể là bao nhiêu) được hai bên thỏa thuận? Một số đại
diện ngân hàng cho rằng số tiền đó phải được nộp thẳng vào két
của Ira Haupt & Co. để công ty này trực tiếp phân phát cho
khách hàng. Rắc rối mà đại diện của Sở lập tức nhìn ra đó là
cách thức này khiến việc đóng góp của Sở hoàn toàn ngoài tầm
kiểm soát của chính Sở. Điểm phức tạp cuối cùng là Continental
Illinois rõ ràng cực kỳ miễn cưỡng tham gia vào thỏa thuận này.
“Người của Continental đang suy nghĩ về rủi ro của ngân hàng,”
một người của Sở giải thích đầy cảm thông. “Họ cho rằng việc
sắp đặt như thế cuối cùng có thể gây tổn hại cho họ nhiều hơn
so với việc Haupt chính thức phá sản và thụ lý tài sản. Họ cần
có thêm thời gian để cân nhắc, để đảm bảo rằng họ đang hành
động hợp lý, nhưng tôi phải nói rằng họ có ý hợp tác.” Quả vậy,
vì tiếng tăm của Sở Giao dịch chính là trọng tâm của thỏa thuận
đã sắp đặt, dường như tất cả các ngân hàng đều hợp tác một cách
lạ thường. Xét cho cùng, một ông chủ ngân hàng có bổn phận về
mặt đạo đức và pháp lý phải làm những gì tốt nhất cho người gửi
tiền và cổ đông của mình và do đó họ hầu như không thể tự cho
phép mình làm những nghĩa cử lớn lao phụng sự đại chúng. Đôi
mắt lạnh như đá có thể che đậy một trái tim đôn hậu đang bị bóp
nghẹt. Còn đối với Ngân hàng Continental, cơ quan này có lý do
để trì hoãn hành động, bởi vì “rủi ro khi dính vào” của nó lên
tới hơn mười triệu đô-la, hoặc nhiều hơn con số này so với bất
kỳ ngân hàng nào khác. Không đối tượng liên quan nào sẵn sàng
nói chính xác những điểm mà Continental che giấu, nhưng có vẻ
an toàn khi giả định rằng không một ngân hàng hoặc cá nhân nào
đã cho Haupt vay dưới 10 triệu đô-la có thể biết chính xác
Continental cảm thấy như thế nào.</p>
<p class="calibre2">Đến khi các cuộc đàm phán đã vãn hồi vào
khoảng 6 giờ tối thứ Bảy, một thỏa hiệp đã đạt được trên hai
vấn đề chính. Một là, tranh cãi về số tiền mặt dựa trên thỏa